Ngày đó trước khi vào lớp 1 tôi vẫn còn nhớ cái Tết có pháo nổ, dây pháo đỏ treo cao trước cửa, trẻ con la hét inh ỏi xung quanh chỉ để chờ viên pháo nổ, rồi cười giòn tan hoà cùng tiếng nói rôm rả của người lớn chào một năm mới. Tết Sài Gòn không có đường làng nhưng vẫn có hàng xóm, chúng tôi đứa nào cũng mong ngóng ngày Tết đến để được mặc chiếc áo mới và Mẹ sẽ cho đến tiệm chụp hình để lưu lại bức hình đẹp đầu năm. Có lẽ cái Tết xưa không có nhiều điều kiện nên mỗi một sự kiện ngày Tết đều trở nên trân quý và rất ấn tượng trong lòng thế hệ chúng tôi. Tôi mặc áo đẹp, đi giày mới, tóc dài chải thẳng ngồi chờ Mẹ dẫn đi chúc Tết. Bao lì xì đỏ đến tay như là đang nhận sự yêu thương của người lì xì cho mình vì ngày đó tôi vẫn nhớ phải là người thân, người quen người thương mình lắm mới có được bao lì xì.
Xã hội phát triển là một bước tiến tốt và cũng vì vậy mỗi cái Tết trôi qua đều mang một khoảnh khắc khác biệt, không Tết nào giống Tết nào. Chỉ có chăng là cảm xúc, là những hoạt động chuẩn bị cho ngôi nhà là giống nhau. Năm nào cũng dọn vệ sinh, rồi cúng Tất Niên, cúng đầu năm.....
Bây giờ chúng tôi còn tặng quà Tết cho nhau để kịp lưu, kịp gặp nhau cuối năm và trao nhau lời chúc sớm mong một năm mới đến Vạn Sự Như Ý đến người thương xung quanh mình.